XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


 phan 15

 CHƯƠNG IX
NGÔI TRƯỜNG BÍ ẨN


 Trường tôi. Đông đúc. Nhộn nhịp. Rực rỡ. Bởi hôm nay là một ngày đặc biệt- ngày kỉ niệm trường. Tôi thích thú với sự trang trí và thiết kế từ sinh viên ngành Hội Họa và Điêu Khắc, ngoài tâm trạng háo hức đó ra thì tôi phải è cổ làm như điên các công việc chuẩn bị cho nhóm mình.
 Chưa bao giờ hình ảnh đồng phục của mọi người lại làm tôi thấy có ý nghĩa như vậy, đó không phải là mẩu quần áo thường ngày với phù hiệu của từng ngành mà chính là bộ quốc phục. Hiếm có dịp được ướm lên người nên tôi có chút ngượng ngịu. Chiếc cổ đứng xẻ giữa cộng thêm ống tay xoắn đến khuỷu chẳng mấy gây vướng víu nhưng hai chiếc tà rủ xuống gối thì khác, sự nữ tính kì lạ đến từ chất liệu vải mềm đắc tiền cải thiện phần nào chút ngại ngần và tôi tự hỏi con nhỏ trong gương kia có phải là mình hay không? Hàng cúc màu hồng sáng ngay lối chia cắt hai bên ngực tôi kéo dài tới thung lũng nhỏ giữa bụng cùng với chiếc nơ dây mảnh vòng qua cổ áo. Cuối cùng là kết hợp cùng quần suông trắng chạm vừa mắt cá chân. Có lẽ hôm nay tôi mới tạm rời xa loại giày bâu để làm bạn với guốc cộc- nom hay ho ra phết ấy chứ! Bằng chất liệu gỗ xốp khá dịu chân, cách nó tạo dáng lần tiếng động phát ra nghe thật rôm tai. Đó là những gì ngày hôm nay tôi mặc- tôi lạ lùng ngẫm nghĩ rằng ai đã tạo ra chúng mà hài hòa và cảm giác thân thiện đến thế. Tôi, LaLa, cả những cô bạn cùng dãy phòng đã ôm nhau cười đau ruột bởi trông đứa nào cũng ngồ ngộ, têu tếu. Tôi đã quen với điệu cười đùa của mọi người khi tóm được bất kì thành viên nào cùng cảnh ngộ dọc quãng đường từ KTX đến trường trên xe trượt.
 Khung cảnh hoành tráng! Phần trang trí sân trường đã tạo hưng phấn cho tôi- khu phố nhỏ giữa sân trường- ở đó mỗi căn hộ là một ngành nghề liên quan đến nghệ thuật hay nói đúng hơn là tất cả các ngành trong trường tôi. Chúng tôi sẽ tự mình xây dựng một vương quốc nhỏ, trong đó mỗi sinh viên sẽ đóng vai người làm nghệ thuật còn năm cuối sẽ đóng vai trò quản lí. Thường thì nó thu hút rất đông sinh viên do kéo dài tới ba ngày liên tục nên các khóa sẽ thay phiên nhau thực hiện- rất thú vị nhé- mọi sinh hoạt đều do chúng tôi tự túc với nhau bằng cách trao đổi sản phẩm nghệ thuật do chính chúng tôi tạo ra- giá trị của nó sẽ được tính theo A- B- C. Mỗi căn hộ đều sở hữu một lượng thức ăn thật sự nhưng chỉ có thể dùng sản phẩm của mình để trao đổi lấy thức ăn bên căn hộ khác, nếu được đánh giá là sản phẩm loại B thì phải dùng hai loại như vậy để mua được thức ăn loại A.
 Ban quản lí do năm 4 điều khiển sẽ giám sát mức độ công tâm của việc đánh giá từ những người đóng vai “Bố” trong gia đình (là những sinh viên nổi trội có điểm số cao) qua máy ghi hình và sẽ giải quyết thư khiếu nại nếu các căn hộ khác yêu cầu. Đồng thời ban quản lí năm cuối phải có chính sách “ân xá” đối với những căn hộ không đủ “tiền” để mua thức ăn cho “cả nhà”. Tất nhiên hộ nào mất ít tác phẩm nhất sẽ trở thành hộ giàu có nhưng vì là nghệ thuật nên khó mà nói ai đúng ai sai, cái nào tốt cái nào không tốt. Là người thưởng thức đứng trên lập trường những người cùng làm ra một lĩnh vực sản phẩm chúng tôi học được cách thông cảm chân thành và bổ sung kiến thức về các ngành khác trong trường. Đau đầu nhất chính là việc ban luật lưu thông của nhóm quản lí, dựa trên việc tiếp thu những luật của năm trước, bãi bỏ luật bất hợp lí và bổ sung luật phù hợp tiến bộ hơn đã sinh ra nhiều vấn đề dở khóc dở cười. Chính những kỉ niệm đó được nhóm Điện Ảnh năm cuối tôi thực hiện, quay lại tất cả để làm tư liệu cũng như một thời để nhớ cho chính mình, dĩ nhiên đối với nhóm Gia Đình Điện Ảnh đang sinh sống bên dưới của đàn em chúng tôi vẫn rất ủng hộ.
 Hình tượng mới lạ nhất của ngày hôm nay chính là các bạn nam sinh viên. Phải thú nhận các bạn nữ sinh viên đã đứng hình thế nào khi đứng trước họ- cũng là quần trắng và áo hai tà- tôi những tưởng trông họ sẽ hơi yếu một chút giống như các năm trước. Nhóm thiết kế năm nay đã ưu ái tút lại chỗ nhược từ những lần trước, vải dày hơn có nét góc cạnh khô cứng ở đáy tà, tà của nam sinh có phần dài hơn và bề rộng lại thùng thình xúng xính- bạn nào chẳng may ngực nở nang vạm vỡ một chút sẽ khiến chúng tôi chết ngất nếu chẳng may vô tình trông thấy. Kết hợp chiếc guốc bầu che khuất phần lớn bàn chân chỉ lộ ra ít ngón- họ thật sự dễ thương như những chú bé con qua điệu bộ lúng túng cố làm ra vẻ nghiêm túc dù rằng lớp áo khoác ngoài đã lấy lại cho họ nét trẻ trung nam tính thường ngày. Hàng loạt đồng phục quy tụ về một chỗ- mỗi nhóm mỗi nhiệm vụ riêng biệt sau khi hiệu lệnh được cất lên…
 Một sự kiện quái lạ mà đến khi gặp lại SoXu tôi đã nhớ tới. Tiếng nhạc từ phòng Âm Nhạc hay tuyệt vời mà tôi nghe được hôm đó hóa ra lại không do một người nào thể hiện. Bởi thực chất chẳng có ai ở trên đó cả! Tôi đã nổi da gà khắp người khi lên đến cửa phòng- đó là một phòng Âm Nhạc- đúng như vậy- chỉ là không hề có một loại nhạc cụ nào. Tất cả đều đã chuyển hết đến sân khấu. Khi tôi hỏi SoXu cậu cũng khẳng định với tôi rằng cậu chẳng nghe thấy bất kì tiếng nhạc nào ngoại trừ mấy câu hát nhẩm từ miệng tôi. Ngoài ra cậu cho tôi biết người đứng bên bệ cửa sổ là thầy Kang- người được mọi người yêu mến và xem như từ cung trăng rơi xuống đây- rất nhiệt tình và hay làm chuyện ít bình thường- cười thường xuyên là một trong những đặc điểm nhận dạng của thầy ấy.
 Chúng tôi điều chỉnh lại tất cả các máy quay cho sân khấu khi chỉ ít phút nữa thôi lễ khai mạc sẽ diễn ra. Ở nhóm mình, tôi trực mic giao lưu với các nhóm trưởng khác mà SoXu là người được tin tưởng giao nhiệm vụ chỉ đạo các nhóm trưởng hay nói cách khác nó giống như Tổng đạo diễn vậy. Công việc của tôi chỉ đơn giản là theo dõi và nhắc nhở các bạn làm theo yêu cầu của nhóm đạo diễn, nhưng có lẽ tôi không bận rộn quá nhiều như thế- người bạn máy 3 cạnh tôi chỉnh thoăn thoắt một đống kí tự hiện lên trên chiếc kính mỏng giăng ngang mắt để điều khiển máy quay từ xa. Tôi thoáng thấy Kang- ông như hồn ma bóng quế xuất hiện ra vào góc sân khấu liên tục- ông ấy dạy môn Múa dân gian thì phải. Tôi nhớ như in nét hiền hòa lẫn trong tiếng đàn du dương hôm nọ, dáng vẻ mơ mộng nhìn về hàng cây đỏ thắm. Lại biến mất vào sân khấu- đột nhiên tôi muốn biết tông tích của thầy nên phóng tầm mắt nhìn khắp các màn hình- chẳng rõ thầy ấy đã biến đi đâu giữa tất cả các góc máy đầy đủ như thế chứ. Nhưng rốt cuộc tôi lại để ý đến vị khách mời ngồi ở hàng ghế đầu tiên mà đã có lần gặp ở đâu đó thì phải…
“Các nhóm sẵn sàng!”
“Sẵn sàng!”
 Lời xác nhận gần như đồng thanh với khẩu lệnh từ Ban chỉ huy do thầy cô và một số sinh viên ưu tú đảm nhận. Dưới hội trường lúc này là “khu phố” im ắng không một bóng người. Bức màn hé mở- một loạt các cô gái xinh xắn với vũ điệu chào mừng- họ tái lại tiết mục thành công do các khoa nhiều năm trước biểu diễn đoạt giải cao tại các cuộc thi lớn.
 Sự bận rộn của công việc nhanh chóng qua đi và cảm giác thảnh thơi chiếm ưu thế hẳn- tôi thở dài nhận ra mình quả là rất nhớ hắn. Ước gì trong số ngần ấy người ngồi ở hàng ghế khán giả- anh cũng sẽ ngồi đâu đó- mỉm cười hay là trầm ngâm, hay nét buồn cô độc, hay thái độ tự tin trêu ghẹo, như thế nào cũng được- chỉ cần anh có mặt ở một nơi nào đó gần em. Tôi nhếch môi bật ra tiếng cười lạnh lẽo- cái kẻ cô độc đó mới chính là tôi. Ngay cả đến cơ hội liên lạc với Zen cũng bị anh từ chối- thật tức điên lên được. Tôi siết chặt tay mình cố bám vào thứ săn chắc mà nãy giờ mình vẫn giữ lấy. Anh đã xem tôi là cái gì chứ? Những gì chúng ta trãi qua rốt cuộc chẳng có ý nghĩa gì sao? Chỉ vì tôi không thấy lo lắng và nghi ngờ người bạn của mình sao? Càng nghĩ tôi càng buồn bực và siết chặt tay mình hơn.
- Bạn FiFi. Nếu cảnh quay của tớ không ổn thì cậu cứ nói ra, hà cớ chi lại siết cổ tớ như thế?
 Tôi le lưỡi rụt vội tay về và ngộ ra thứ săn chắc mà tôi vẫn bám vào là cổ người bạn mình gì. Tôi xin lỗi rối rít cậu bạn mình.
“Nhóm Ghi hình! Mọi việc ổn chứ?”
 Là SoXu. Tôi phì cười cậu ấy cũng đang lạm dụng chức quyền để trò chuyện riêng.
“Rất tốt. Cậu thấy thế nào?”
“Vui thật đấy. Mọi người hôm nay đều rất đặc biệt!”
“Đúng vậy. SoXu, cố lên nhé!”
 Tôi nghe vài tiếng lục khục lạ lẫm nhưng không rõ là tiếng gì, chỉ xem chừng trong giọng nói của cậu ấy có chút thay đổi, cậu đáp rất nhỏ và rời rạc. Sóng bị yếu ư?
“Dĩ nhiên rồi cô bạn ah!”
 Nhưng tôi chẳng thể để ý nhiều hơn bởi ở máy 5 thầy Kang lại xuất hiện- ông lấp ló đằng dãy ghế dành cho sinh viên, cái tướng cục mịch tròn trịa ít nhiều khiến mọi người e ngại cho hai đôi chân ngắn ngủn phải chống đỡ cho toàn bộ thân hình màu mỡ đó- ông ấy làm gì vậy nhỉ, tôi yêu cầu máy 5 chuyển gần lại nơi ông đứng- thầy đang trao đổi điều gì đó với nhóm sinh viên mặc đồ diễn cho tiết mục đầu tiên ban nãy- đúng vậy- tất cả đều là nữ.
- Tại sao?
- Làm ơn, chỉ một lúc thôi.
 Sự khẩn thiết và dứt khoát của tôi đã thuyết phục được cô bạn ở máy 5. Tôi đoán họ sẽ dự định làm gì đó- sự hứa hẹn thể hiện qua cử chỉ lẫn thái độ của họ với nhau. Nhưng đúng là chỉ một lúc thôi thật- cô bạn lập tức lia sang chỗ khác. Đó không phải là cảnh quay đẹp.
 Ngoài hội trường ra thì sân trường là một địa điểm đẹp lúc này- tôi nghĩ việc giả vờ đi vệ sinh của mình cũng có cái may mắn của nó. Vươn vai tận hưởng cảm giác yên tĩnh hiếm có, tôi dụi đôi mắt nhuốm mệt mỏi- tôi lại dụi tiếp- gõ vào đầu mấy cái cho tỉnh táo. Tôi vẫn trông thấy thứ đó. Có bóng dáng quen thuộc, nhỏ nhắn, đáng yêu, thanh mảnh, nụ cười trong sáng… không thể nào… làm sao Q lại có thể xuất hiện ở đây được cơ chứ. Con nhỏ này làm sao thế. Dù cho có ham vui như thế cũng không nên mò đến đây chứ, tôi ôm đầu đau khổ, biết đâu nó có sự hỗ trợ từ gã Max tinh quái thì sao. Tôi leo ra ngoài ban công nhằm mục đích len lén tiếp cận để nhìn cho rõ hơn- cẩn thận nhìn quanh quất- người ta sẽ nói gì với một con nhỏ mặc áo thướt tha lại đu trên nóc nhà. Tôi chưa khi nào thể hiện hết khả năng leo trèo của mình trước mặt mọi người. Vẫn là hình ảnh đó, không thay đổi… Bàn tay lạnh lẽo ai đó nắm chặt cùm tay tôi- tích tắc- tôi rùn mình như phim quay chậm nhìn về phía sau mình.
- Thầy Kang!!!
- Em ở đây làm gì?
 Tôi cũng muốn hỏi ông ấy như vậy đấy, trông gần thì đúng thật thầy có gương mặt phúc hậu nhưng mắt hơi nhỏ cộng với nụ cười trường kì bất tận thì tôi cũng thấy hơi khó hiểu. Có vẻ do nhạy cảm thầy đã chồm qua vai tôi, ông ấy quả là rất nhanh nhẹn.
- Có gì đâu nhỉ?
Quả đúng là con nhỏ đã chạy đâu mất. Vẫn vẻ mặt hiền từ thầy thản nhiên xoa đầu tôi, tôi buộc phải thốt lên nếu không muốn sự mất tự nhiên ngự trị trên mặt mình.
- Vâng, vốn dĩ là không có gì mà thầy.
 Ông nhìn tôi giây lát có vẻ tường tận, nụ cười ruồi độc tôn của thầy khiến tôi cứng họng
- Em chỉ là…- Tôi nín bặt.
- Nếu thầy không lầm thì em đang có trách nhiệm với nhóm Ghi hình đúng chứ. Em nên trở về nếu chẳng may các bạn cần đến sự giúp đỡ của em. Mau lên nào. Để thầy giúp em nhé!
 Tôi dạ nhỏ dù phát mệt với ông thầy, buộc tôi phải trở nên khép nép và “hết sức vất vả” để dựa vào sự chỉ đạo của thầy bước xuống an toàn. Thầy có biết là tôi chỉ cần phóng véo một phát thôi là đáp xuống nhanh hơn không? Tôi bắt đầu nghi ngờ việc Q có mặt ở đây, có thể là tôi bị ảo giác chăng. Dù sao tôi cũng mỉm cười ruồi tương xứng với nụ cười của thầy sau khi chào tạm biệt thầy để trở lại nơi mình làm việc. Công nhận rằng thầy trông rất hiền lành, tôi chợt thử phức tạp hóa vấn đề lên một chút, chẳng hạn như gương mặt đó khi nụ cười biến mất thì sẽ như thế nào nhỉ?
 Phòng của tôi vẫn nghiêm túc làm việc, khác với ở đây, bên trong hội trường có vẻ sôi động. Mọi người đang cổ vũ cho tiết mục giao cây nhà lá vườn do lớp Hội Họa đóng góp nhằm giao lưu với Trường kết nghĩa là Ngân hàng và An ninh Giao thông Đường không. Tôi bật cười vì sự nhầm lẫn của người chơi, họ đeo một chiếc mũi giả có khí thở nên không ngửi được mùi hương từ bên ngoài, các vật dụng được sơn phết và tạo hình giống hệt thức ăn thật sẽ trộn lẫn vào nhau. Giác quan bị đánh lừa bởi màu sắc khéo léo khó mà phân biệt được, tràng cười ngày càng rộn rã khi một vài người cắn nhầm miếng xốp có hình dạng giống chiếc bánh. Cảnh này đáng lí nên quay cận hơn chứ. Tôi xoay ngón tay cho đỡ mỏi- có gì đó khiến tôi khó chịu. Tôi trông các bạn mình có vẻ nghiêm túc khá lâu- chẳng ai mảy may xúc động và cũng chẳng phát hiện ra điểm thiếu sót của mình. Vài phút trôi qua chân tôi bồn chồn và bứt rức khó tả.
“FiFi. Bên cậu thế nào rồi? Máy Ghi hình có vấn đề ah, tất cả đều đứng yên không di chuyển.
“Hiểu rồi. Để tớ kiểm tra”.
 Tôi trả lời SoXu sau khi chính cậu đã khẳng định nghi vấn của tôi, tôi lựa chọn từ ngữ thích hợp nhắc nhở mọi người.
- Chúng ta nên điều chỉnh góc máy linh động hơn, như các cậu vẫn làm nãy giờ đấy.
 Im lặng! Có cần tập trung đến thế sao, tôi hít hơi ngẩn lên quay lưng lại, đợi một chút nào, tôi nhịp nhịp chân suy nghĩ đoạn vỗ vào vai cô bạn có mái tóc nâu đậm nổi bật ngồi ngoài cùng- chẳng ăn thua. Tôi lẩm bẩm trong miệng và cuối xuống nhìn vào khoảng cách hẹp giữa lớp kính và mắt cô ấy. Tròng mắt trắng dã. Nó trợn trừng. Ngực tôi đánh thót trước khi vai nhấc lên mấy giây chớp nhoáng. Lùi chân lại- tôi bàng hoàng còn chưa kịp định thần thì va vào người bên cạnh- tôi quay lại cố thốt lên điều gì đó nhưng thân thể người vừa bị tôi đụng trúng đã đổ kềnh nghiêng qua đè tất cả những người đang giữ máy kế mình lần lượt đổ gục. Tôi muốn thét lên trong nỗi kinh hoàng, cổ họng đắng nghét, tôi giơ bàn ôm lấy mặt run rẩy. Bọn họ làm sao vậy? Tim tôi “thình thịch” liên hồi- nỗi sợ hãi mơ hồ luồn lách từng giọt mồ hôi nhớp nháp- tôi phải điều hòa lại nhịp thở của mình một cách khó khăn- hít sâu hơn- một lần nữa- hít sâu hơn. Tôi bức một sợi tóc đưa vào mũi từng người họ- rung rinh rung rinh- tôi thở phào nhẹ nhõm. Họ dường như chìm vào giấc ngủ sâu mà tôi không tài nào đánh thức được.
 Tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra vào đúng thời gian tôi rời khỏi đây chứ- quẳng máy giao lưu vào trong góc- nó cũng chống lại tôi bằng cách mất tín hiệu hoàn toàn. Nhóm nữ sinh viên đã biến mất trên tất cả màn hình, tôi mím môi chạy ra khỏi phòng, máy Ghi Hình đã tự chuyển sang chế độ tự động. Tôi chạy thẳng đến chỗ SoXu nhưng chẳng có ai cả. Cô bạn duy nhất chung nhóm với SoXu và chính cậu ta đã biến đi đâu. Cái quái quỷ gì đây, còn các phòng khác thì thế nào. Tôi chỉ biết đứng như trời trồng- toàn nhân sự phòng Âm Thanh- đều bất tỉnh- cùng một kiểu với nơi đầu tiên tôi phát hiện ra. Chỉ nhóm của SoXu là mất tích cả hai- một lần nữa màn hình cho thấy bên trong Hội trường vẫn bình yên- chỉ dãy phòng kĩ thuật bên trên là chúng tôi lại diễn ra bí hiểm.
 Tôi bỗng đâm nghi ngờ tất cả. Tôi thò tay vào chiếc túi nhỏ đeo trước ngực nhưng lại phân vân- lời cảnh báo xa xăm đánh động tiềm thức mình. Có nên không? Tôi nắm chặt lấy vật mà ngay giây phút này tôi biết nó dễ dàng để tôi liên lạc với một trong hai kẻ mất tích kia. Mãi trăn trở cùng mớ suy nghĩ ngổn ngang tôi rẽ ngoặc vào phòng vệ sinh nhằm tìm chút hy vọng mong manh và đâm sầm vào một thứ. Chiếc điện thoại rớt xuống đánh lộp cộp… tôi xây xẩm chẳng phải vì cú va chạm quá mạnh mà bởi tôi biết chắc rằng tôi sẽ không cần dùng đến nó nữa…



PHẦN III
CHƯƠNG I
THÀNH VIÊN ĐẦU TIÊN CỦA FROB


 SoXu nhặt chiếc điện thoại trao cho tôi- cậu lắc vào vai tôi mấy cái.
- FiFi. Cậu chạy đâu mất vậy? Cậu vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra cho chúng ta ư? Tất cả các nhóm thuộc phòng điều khiển đều đột nhiên bất tỉnh. Chế độ tự động sớm muộn gì cũng bị nhóm chỉ huy phát hiện ra thôi. Vân Quy nhóm tớ lại biến đi đâu mất. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ôi điên lên mất! Này cậu sao thế?
 Tôi lắc đầu.
- Vậy cậu đã đi đâu?
 Chúng tôi gần như cùng hỏi một câu và trả lời cùng một kiểu.
- Tranh thủ ra ngoài hít khí trời.
- Đi vệ sinh. Tớ nghĩ có thể Vân Quy đã gặp phải chuyện gì khi đi vệ sinh… - SoXu ngượng nghịu.
- Chúng ta phải đi báo lại cho nhóm chỉ huy gấp, ngay cả máy liên lạc đều hỏng.
- Được. Cậu ở đây xem tình hình và tìm Vân Quy hộ tớ nhé. Tớ sẽ xuống chỗ chỉ huy thông báo đây.
 Tôi tranh thủ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cơn nhức đầu lâng lâng bỗng dưng đay nghiến thái dương. Trong cái khoảng khắc mù mờ mệt mỏi đó tôi lại thấy rõ rệt bóng dáng Q đứng bên cạnh hình ảnh của mình trong gương- vẫn nụ cười ngây thơ đó, vẫn vóc dáng nhỏ bé đó, vẫn mái tóc ngắn cũn dày mượt đó. Tôi quay phắt lại. Tiếng nước chảy róc rách. Không gian im ắng. Hoàn toàn chỉ có mình tôi là sự sống duy nhất. Tôi vốc nước khỏa đầy khắp mặt lần nữa. Chống tay lên bệ nước, tôi gục đầu lúc lắc khiến vài lọn tóc ướt sũng búng tứ tung. Phải chăng tôi đang gặp ác mộng giữa ban ngày- cảm giác ớn lạnh nhột nhạt ở cổ- có thứ lạnh lẽo nào đó đang nhìn đằng sau lưng tôi- xa vắng- thống thiết. Ai đó… ra lệnh cho tôi… một cách đầy ma lực. Kí ức tôi sắp bị nó làm cho rối trí- nhiều hình ảnh và sự kiện chạy loạn xạ đến nỗi tôi chẳng thể biết chắc rằng chúng có phải kí ức của tôi không. Tôi miết chặt tay, mở căng mắt và lấy hết can đảm tích tụ chỉ để ngẩng lên nhìn vào gương một lần nữa. Q đã không còn ở đó, thay thế cô là gã con trai mà tôi vừa gặp ban nãy. Lại là ảo ảnh nữa sao?
- Cậu ổn chứ? Cậu đã thét lên đấy!
 Tôi đã làm vậy sao, sao tôi không hề nhận ra vậy.
- Mặt cậu ướt rồi…
 Tôi hất tay Soxu ra khi cậu khẽ chạm vào người và bối rối vì hành động khiếm nhã của mình.
- Tớ không sao, vấn đề con gái thôi mà, cám ơn đã lo lắng cho tớ… nhưng cậu vẫn chưa gặp nhóm chỉ huy sao?
- Phải. Do tớ nghe tiếng của cậu nên vội trở lại đây.
 SoXu chịu rời đi sau khi muốn tôi thành thật khẳng định tình hình sức khỏe bản thân. Tôi mệt mỏi tựa lưng vào tường, cơn nhức đầu bớt hẳn đồng thời điều cụ thể mà tôi nhận ra lúc này hối thúc nhiều hơn- khẩn thiết hơn. Lau khô mặt- tôi tóm tất cả tóc gom lại về phía sau. Được lắm, “cái gì” tới thì tới đi!
 …Càng đi tôi càng mất định hướng- tôi ngẩn người- thật ra tôi đang tìm cái gì đây- nhưng bước chân tôi lại tự tin sải từng bước đều đặn- nó đi theo thứ nào đó quy định sẵn- tuy nhiên thứ đó nằm ngoài ý thức của tôi. Trong tiềm thức và hình ảnh duy nhất của tôi ngay bây giờ chỉ có “vẫn nụ cười ngây thơ đó, vẫn vóc dáng nhỏ bé đó, vẫn mái tóc ngắn cũn dày mượt đó” mà thôi. Ngoài nó ra tôi chẳng nhớ nỗi gì nữa.
 Sợi dây vô hình- tôi đang lần theo sợi dây vô hình. “Phòng Quảng Cáo”. Tôi khựng lại khi trông thấy dòng chữ này. Sao nó lại cuốn hút tôi hơn cả cái mệnh lệnh thống thiết này đến thế. Tôi linh cảm điều kì diệu khi đẩy cửa bước vào- lần đầu tiên tôi không đi theo sợi dây vô hình đó nữa. Tôi chú ý đến khung ảnh lớn một người con trai, anh ta quen lắm, tôi áp bàn tay lên ngực mình và thấy tim mình đau nhói. ViTaDa- nhãn hiệu thời trang lớn, tôi bước lại gần hơn. Tôi đã phải lòng ánh mắt này và nụ cười này từ lúc nào… Cô bạn Q của tôi. Chúng tôi đã gặp nhau ở siêu thị và ngay từ lúc đó người con trai với đôi mắt buồn cùng nụ cười đẹp đẽ đã gây ấn tượng sâu sắc tưởng chừng như từ rất lâu rồi. Tôi ôm đầu mình, tiếng bưng bưng vỗ liên hồi vào trí óc, tôi ngã vật làm đổ cả bức hình, mảnh kính vỡ ra đâm vào ngón tay khi tôi chống tay đứng dậy, giọt máu đậu trên đầu ngón đỏ thẫm. Tôi cầm ngón tay mình lên và mở to mắt nhớ ra tất cả, tôi vừa bị bôi trắng kí ức một khoảnh thời gian, đầu óc rỗng toách- hình ảnh cài đặt sẵn lúc nãy là đoạn kí ức giả- nó khiến tôi tìm đến nơi nào đó bằng cách mãi miết nghĩ về Q. Bình tĩnh lại xem nào, gom tất cả lại thì chuyện tôi bị ám ảnh bởi cô bạn thân, tất cả các bạn phòng điều khiển bị ngất, máy liên lạc bị hỏng, cô bạn Vân Quy mất tích… nó có liên quan gì với nhau chăng?
 Xuôi theo những gì đang mách bảo, tôi không chống cự lại nó nhưng cố không đánh mất bản thân mình vì nó. Một tiếng “phệch” kì cục phát ra từ phòng Thể Dục- Thể Thao khi tôi đi ngang qua. Ai lại đánh bóng giờ này? Không thể. Tiếng động nặng nề hơn của vật thể to chắc, độ nảy không có vì chỉ rơi đúng một lần dứt khoác. Tôi rón rén hé cửa nhìn vào- trong ánh sáng nhạt nhòa từ bên ngoài hắt vào ép chiếc bóng tôi đổ dài- tôi vịnh chặt cánh cửa tê dại nhìn về phía trước mặt mình. Một đám thân thể nằm sát nhau- những bạn nữ sinh viên của màn mở đầu- không lẫn vào đâu được, nhưng hơn hết là hai cái dáng người một đứng một nằm thì tôi còn lạ gì. Môi tôi run run. Là SoXu, cậu ấy đang dùng sức kéo chân cô bạn Vân Quy và cô ấy bất động. Chân tôi chỉ chực nhúc nhích khi cậu đặt chân cô ấy xuống và từ từ tiến về phía tôi- ngay giây phút chúng tôi chấm dứt cái giao nhau bằng mắt thì tôi đã muốn ném thứ gì đó vào cậu. Tôi thét lên.
 SoXu hơi nghiêng đầu nhưng cuối cùng lại bước đi nhanh hơn, cậu chìa tay ra gọi mời.
- FiFi, FiFi, đừng sợ, có tớ đây, đừng lo lắng gì cả.
 Tôi kinh hãi ngăn cản khoảng cách ngày càng gần, tôi quyết định bỏ chạy nhưng tôi đã lầm và lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt sức mạnh thực sự của một đứa con trai, cậu dễ dàng tóm được tôi. Cặp mắt to trở nên đỏ ngầu đáng sợ, cậu siết chặt tôi vào người mình, chiếc cằm đặt trên vai cậu và tôi thoáng nghe mùi thơm thoang thoảng đặc trưng. Đến khi cậu buông dần tôi ra sau khi tôi đã chịu ngoan ngoãn đứng yên, tôi lại bỏ chạy thật nhanh vào thang máy và ấn liên tục vào nút đóng cửa. Ngay lúc SoXu sắp chạm tay vào thì cánh cửa chỉ mới bắt đầu đóng.
- FiFi. Đừng đi. Hãy tin tớ…
 Tôi lắng nghe sâu thẳm lời nói chân thành vừa rồi bằng sự bàng hoàng, một gối chân cậu khuỵu xuống và SoXu ngã gục tại chỗ. Cánh cửa đã khép lại! Tôi ôm lấy miệng mình- ai là kẻ vừa gây ra chuyện đó- kẻ đã đả thương SoXu…
Giống như sắp về đến đích, cái gì đó rõ ràng hơn trong trí óc. Q. Tại sao cô ấy cần tôi, gọi tôi một cách giục giã như vậy. Tôi đang ở đâu đây, nhưng tôi lại biết chắc nơi mình cần đến. Và tôi không chống cự lại nó nữa, tôi tiếp tục giữ cho mình ý thức thông suốt cuối cùng còn le lói yếu ớt. Vài thứ hỗn loạn có cách thức đặc biệt từ màu sắc quện vào nhau, chúng làm tôi thích thú và tự mỉm cười. Kia rồi! Tôi nhận ra nó khi quay nhìn về hướng ngược lại- là nơi đó- tôi phải lên cao thêm một đoạn nữa. Nó chắc chắn ở đó. Hình ảnh và những gì tôi cảm nhận đang sôi ùng ục sắp chảy rộp ra- điểm đến sẽ là nơi thiêu rụi tất cả những thứ mà hiện nay trong ý thức tôi gần như là thứ duy nhất. Tôi bước chầm chậm lên bậc thang, tim đập mạnh, mỗi bước chân là một khoảnh khắc ngưng đọng, quai hàm tôi bạnh lại cứng đơ. Nhòa nhạt. Cháy xém. Mất dần. Đến cực độ- Q bỗng dưng tan chảy.
 Tôi giơ từng ngón tay và dừng hẳn ở nút mở của cánh cửa. Bất giác tôi muốn chạy trốn, tôi cảm thấy một áp lực quá lớn xâm chiếm con người mình. Mọi thứ đều diễn ra trong tư tưởng vì thân thể tôi đang hành động theo lẽ “tự nhiên gò bó” nào đó- đôi chân tôi đã bước qua cánh cửa từ lúc nào. Tôi dù một sự bất an từ vẻ bề ngoài cũng không có, tiến thẳng về đó bình thản quyết đoán. Hai tay buông thõng phối hợp nhịp nhàng với bước chân, hoàn toàn chẳng có gì trong đôi mắt- một đôi mắt không có thần sắc- nhưng bên trong là nội tâm với muôn vàn xáo trộn hỗn tạp. Tôi tự hỏi cái dáng người mờ ảo nhạt nhòa đứng cạnh chiếc đồng hồ cát to tướng kia phải chăng là người. To dồ dề và đen đúa.
Tôi nhận ra thứ mà khiến trong người tôi ray rức không yên, đó là lớp không khí đặc quếnh bao quanh nơi này. Ngay khi vóc dáng đồ sộ đó đủng đỉnh bước về phía tôi, tôi mới biết chắc là một con người- điều này an ủi phần nào về hình thù quái dị mà tôi đã tưởng tượng ra. Nhưng tôi vẫn chẳng trông thấy đầy đủ toàn diện mạo con người đó, vẫn chỉ là to dồ dề và đen đúa…
- “Không ngờ lại là một đứa con gái như mi”
 Khi tôi chưa kịp nghĩ xem âm thanh từ đâu phát ra thì đột nhiên đầu gối chân trái tôi nhức nhối kinh khủng, tôi khuỵu xuống, lại là âm thanh đó, điều tức cười là dù tôi nhận ra nội dung lời nói nhưng không thể xác định giọng nói như thế nào?
- “Kẻ nào đã sai khiến mi”
 Dòng điện chạy dọc ngang, bàn tay vô hình thoăn thoắt lạnh lẽo lục lọi kí ức tôi, hành động thiếu công khai như một tên trộm sành nghề tự tin trước món đồ cần lấy bằng mọi giá. Tôi cắn chặt răng mình, tất cả sức lực đều tập trung vào hai con ngươi, người đó nhích tới gần tôi hơn. Hắn! Một gã đàn ông to lớn, tôi đã trông thấy rồi, chiếc áo rộng thùng thình phủ kín từ cổ tới kín chân. Gương mặt to rộng trái ngược với cái miệng nhỏ xíu buồn cười- làm tôi liên tưởng tới việc ai đó vô tình đặt trái sơ ri lên mâm cơm. Đầu hắn to thật, mắt cũng to, mũi cũng to, ngoại trừ cái miệng là không có bà con gì với những thứ còn lại. Đơn giản ông ta cực kì to lớn.
- “Mi nghe thấy ta sao?”
 Dùng ngón trỏ nâng cằm tôi chếch hướng về ông- hàng chân mi khẽ nhướn lên trong tích tắc nghĩa là tôi đã cử động được và dần lấy lại ý thức nhiều hơn. Có điều lời độc thoại của ông ta rớt ra từ khoảng không nào chăng? Môi ông ta đâu có nhúc nhích- tiếng nói tôi vẫn nghe rõ- hay là phúc ngữ !!! Thật ra nó giống như không thuộc phận sự giải quyết của màn nhĩ mà nằm sẵn trong đầu, tôi chỉ việc bắt lấy thôi. Đúng rồi. Là như vậy đấy. Tôi cảm thấy đúng với cảm giác đó lắm.
- “Mi biết người đàn ông tên là Man- TaLa chứ?”
 Tôi im lặng. Đúng thật là môi và cổ họng ông ta không hề nhúc nhích.
- Ông là ai?
- “Mi biết được bao nhiêu trong chuyện này?”
- Ông đã có mặt tại đám cưới sao?
- “Mi là kẻ giả mạo FRob bắt cóc con gái của Man- TaLa?”
- Ông là người đã khiến một số sinh viên trường tôi ngất xỉu và làm tê liệt hệ thống điều khiển từ xa của máy móc?
- “Mi là thuộc hạ của hắn?”
- Bằng cách nào ông làm được như vậy?
….
- “Zen là ai?”
 Rốt cuộc chúng tôi đã chấm dứt được cuộc trò chuyện kì quái này.
- “Đó là phần kí ức rõ rệt thứ hai của mi. Hắn ta là ai?”
- Tôi không biết!
 Ngay lập tức tôi ôm chặt lấy cổ mình thông qua bàn tay to lớn đang thít chặt lấy cổ- vẫn là câu nói và gương mặt khó chịu hiện rõ trên từng nếp nhăn của ông ta nhưng không có một chất điệu nào vang lên trong lời nói. Tôi nhăn nhó vì ngộp thở, dùng hết sức tôi đạp thật mạnh vào người ông ta nhưng sự độ lượng không đúng lúc đã làm cú đạp của tôi đi trượt. Hắn buông hẳn tay ra và hất tôi về phía sau. Tôi ho sặc sụa và nước mắt trào ra tức tưởi, tôi hít thở liên tục và gấp gáp, bụng thầm rủa xả gã ôn thần mắc toi này.
- Nếu ông nói cho tôi biết bằng cách nào ông gọi được tôi đến đây, làm sinh viên trường tôi ngất xỉu và máy móc hỏng hóc thì tôi sẽ nói cho ông những gì mà tôi biết.
- “Hừ. Mi dám ra điều kiện với ta sao?... Được thôi!”
 Hắn tỏ vẻ chẳng cần sợ sệt một đứa con gái như tôi mà dễ dàng tiết lộ.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .